Polly po-cket
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
phan 13

 Chương 5: Mẹ ơi chồng con đang khóc!

 Mặc dù thỉnh thoảng Ân Tú Chi vẫn châm chọc này nọ Tiêu Mai, nhưng so với những trận xung đột dữ dội trước đây thì cuộc sống yên ổn hơn rất nhiều. Trong nhà Cao Hiểu Cương chẳng mấy khi lên tiếng, đi đi về về như là hồn ma đã lìa khỏi xác, đến bữa cơm cũng bảo Thu Nhi mang tới phòng mình, không muốn ngồi ăn cùng bàn với Ân Tú Chi, cố gắng tránh không đụng mặt với bà, chỉ thỉnh thoảng mới thấy nhau, cả hai người đều giương vẻ mặt thù địch lên với nhau, và hai người đều không thèm nhìn nhau bình thường lấy một cái.

 Ba người phụ nữ trong nhà không còn cãi nhau nữa, Trịnh Sảng tạm thời yên tâm, nhưng anh vẫn biết rõ yên bình rất ngắn ngủi, Cao Hiểu Cương và Tiêu Mai đều đang đợi, đợi thời gian, khi thời gian được lâu lâu rồi họ sẽ yêu cầu Ân Tú Chi rời khỏi đây. Cuối cùng thì việc để hai người, một mẹ đẻ và một mẹ kế vốn xung nhau như nước với lửa cùng chung sống dưới một mái nhà là chuyện không thể thực hiện được, huống hồ lại còn thêm Tiêu Mai.

 Đúng là đau đầu, đáy lòng mà nói, Trịnh Sảng thực sự muốn giữ mẹ anh ở lại Bắc Kinh, ở bên anh luôn, cả nhà cứ sống với nhau bình yên vô sự như thế này. Nhưng có thể như thế không? Thằng bé Bát Kim đã sắp kết thúc kỳ nghỉ hè chuẩn bị phải đi học rồi, anh dò hỏi ý kiến của Ân Tú Chi, ý bà muốn để Bát Kim đi học ở đây. Anh không dám để lộ ý định này của Ân Tú Chi ra ngoài. Bởi vì mẹ anh muốn để Bát Kim học ở đây, chính là thể hiện ý định không rời khỏi đây của bà. Nên nếu hai người phụ nữ kia mà biết được chuyện không ầm lên mới là lạ. Căn nhà khó khăn lắm mới yên ổn được một chút, anh ước gì thời gian có thể trôi chậm lại, chậm lại nữa, nếu mùa hè này cứ dài ra đừng có trôi đi thì tốt biết mấy.

 Tiêu Mai thì ngược lại, cả Tiêu Mai và Cao Hiểu Cương đều mong cho thời gian trôi đi thật nhanh, nhanh nữa, đặc biệt là Tiêu Mai. Trước đây lúc Ân Tú Chi chưa tới thì ban ngày chỉ có cô và Thu Nhi ở nhà, cuộc sống trôi đi thật thoải mái, mặc dù có chuyện không được vui lắm xảy ra giữa cô và Trịnh Hân Di, có cả xích mích với Cao Hiểu Cương, nhưng những điều này so với phiền phức từ khi Ân Tú Chi tới thì chẳng đáng là gì cả. Cô thực sự không hiểu nổi, sao Ân Tú Chi lại khỏe đến thế, cái miệng cứ như cái van nước lúc nào cũng chảy nước ra ngoài, cả căn nhà hầu như đâu đâu cũng đầy tiếng nói của bà. Trong nhà này có bà, không khí dường như không lưu thông, lòng người giống như bị một phiến đá to đè lên, nặng trình trịch.

 Bởi vì không muốn sống chung với Ân Tú Chi, cũng là vì muốn giảm đi những xung đột không cần thiết, ngày nào vừa mới ngủ dậy cô cũng ôm giá tranh đi khắp nơi trong thành phố, nhìn thấy cảnh mình thích thì tìm một chỗ ngồi rồi bắt đầu vẽ. Thỉnh thoảng có mấy người đi bộ nhàn hạ dừng chân đứng xem cô vẽ, và phóng khoáng đưa ra câu khen ngợi hết lời, những ngày như thế cô về nhà với tâm trạng vô cùng tốt, cũng không vì những khó chịu và xung đột với Ân Tú Chi mà thay đổi sắc mặt, không tính toán với bà ấy.

 Sáng hôm nay, lúc Tiêu Mai đang bê giá tranh và thay giày ở cửa, Bát Kim bèn chạy lại khẩn thiết nói: “Bác dâu, bác lại đi ra ngoài à, cho cháu đi với có được không?”.

 Tiêu Mai quay lại nhìn, đối diện với đôi mắt trong vắt sáng rạng rỡ của cậu bé, sự mong đợi trong đôi mắt đó khiến cô không nỡ từ chối. Cô cười, nói nhỏ: “Được, cháu đi nói với bà đi”.

 “Ờ”. Nó nghe xong bèn chạy thẳng vào trong nhà bếp, vừa chạy vừa hét, “bác dâu đưa ta đi ra ngoài chơi rồi, bác dâu cho ta đi ra ngoài chơi rồi”.

 Có cần vui mừng tới mức đó không? Tiêu Mai chợt mỉm cười.

 “Cái gì? Nó cho cháu đi chơi?”. Ân Tú Chi đang giúp Thu Nhi nhặt rau, nghe thấy thế cảm thấy lạ, Bát Kim tưởng là bà không đồng ý, vội kéo lấy áo bà nghếch mặt lên nói: “Cháu muốn đi, cháu muốn đi”.

 “Thế, thế đi đi”

 “A”. Bát Kim hét lên một tiếng rồi lại chạy thẳng ra ngoài.

 Ân Tú Chi nở nụ cười, nói với Thu Nhi: “Con dâu Mai trừ việc hơi lười ra thì làm việc khác đều không lười”.

 “Chị Mai vốn dĩ không lười đâu ạ, tranh chị ấy vẽ rất đẹp, chị ấy còn vẽ cho cháu một bức chân dung, cháu đi lấy lại cho bác xem”. Cô đặt rổ rau xuống đi ra lấy bức tranh mang cho Ân Tú Chi xem.

 “Vẽ cũng được đấy nhỉ, cũng có con mắt nghệ thuật. Nhưng thế thì có tác dụng gì chứ? Bức tranh này cũng chẳng thể thay cơm được, muốn trở thành họa sĩ nổi tiếng đâu có dễ thế? Theo ta thì nên tìm một công việc sẽ tốt hơn. Con trai ta lúc nào cũng nói nó còn nhỏ, không hiểu chuyện, nhỏ cái gì nữa, ở quê ta như nó đã có con biết đi rồi ấy”.

 “Thành phố và ở quê không giống nhau, cháu cũng làm ở mấy nhà rồi, chỉ thấy có nhà này tốt. Bà không biết đấy thôi, khi cháu phải đi khỏi đây, công ty giúp việc tìm cho cháu một gia đình khác, cháu làm đến ngày thứ hai đã muốn bỏ đi rồi”. Thu Nhi lấy lại bức tranh trên tay bà và nói.

 “Tại sao?”

“Chủ gia đình đó phát cho cháu một quyển vở, bắt cháu ngày nào cũng phải ghi chép vào đó, khinh thường người khác quá, cháu là đứa tham của như thế sao? Dì Cương và chị Mai tin tưởng cháu, cháu hận một nỗi không thể dốc hết tâm sức vào nhà này…”

 “Từ từ! Con hồ ly tinh đó và con dâu Mai giờ không bắt cô ghi chép sao? Thế đâu có được? Một ngày ăn bớt 1 tệ, một tháng đã là 30 tệ rồi, chả trách cô cứ nhất nhất muốn quay lại nhà này. Không được, lần này ta sẽ phát cho cô một quyển sổ, bắt đầu từ ngày mai cô ghi chép đầy đủ lại cho ta”

 Bà nói xong đi thẳng vào phòng Tiêu Mai tìm cuốn sổ, còn Thu Nhi cứ đứng đờ ra đó…

 Ở điểm xe buýt, Tiêu Mai nắm tay Bát Kim đứng đợi xe, Bát Kim hỏi cô, “bác dâu, chúng ta đi chơi ở đâu?”.

 “Bát Kim, ở bên ngoài không được gọi bác là bác dâu”. Tiêu Mai kéo thẳng bé sang một bên dặn dò.

 “Thế ta phải gọi là gì?”

 “Cũng không được xưng là ta, xưng là cháu, biết chưa?”

 “Vì gì?”

 “Cũng không được nói vì gì, mà phải nói tại sao”

 Bát Kim ngẩn ra nhìn cô, tiếp tục lắc đầu nói: “Bác dâu vẫn chưa nói với… cháu, cháu phải gọi bác dâu là... gì. Đúng không ạ, cháu không nói sai đúng không?”. Thằng bé cười lên.

 “Đúng, rất đúng. Trẻ con học nói thật nhanh”. Tiêu Mai xoa đầu thằng bé rồi cười.

 “Thế bác dâu mau nói, cháu… cháu phải gọi là gì?”

 “Ờ, để bác dâu nghĩ đã… hay là thế này, sau này ở nhà gọi bác là bác dâu, ở bên ngoài thì gọi là chị đi. Á, xe tới rồi. Mau, chúng ta tới công viên chơi đi, buổi chiều bác dâu lại đưa tới khu giải trí chơi”

 “Khu giải trí là gì, là nơi nào?”

 “Là nơi rất vui, nhất định cháu thích”

 Hôm đó Bát Kim chơi rất vui, Tiêu Mai không những đưa nó đi ăn nhiều thứ ngon mà còn đưa nó tới khu giải trí chơi xe đua, chơi đu quay ngựa và xe leo núi, chơi mãi tới khi nó mệt lả ra mới đưa về.

 “Haiz, còn nhớ tôi không?”. Châu Tiêu Kiếm đưa khách tới đây, gặp Tiêu Mai ở cổng, anh nhiệt tình vẫy tay với cô. Ánh mặt trời chiếu qua cửa xe, khiến cho mấy nốt mụn thanh xuân của anh bóng nhẫy lên, làm Tiêu Mai nhớ lại.

 Cô nhìn anh và cười, trong lòng hơi có chút do dự, hôm nay tiêu hơi nhiều, cô không nỡ bắt taxi. Nhưng Tiêu Châu Kiếm đã mở cửa xe ra, cô chỉ còn biết kéo Bát Kim lên xe, lần trước anh này đã bớt cho cô hơn hai mươi tệ, coi như lần này trả lại đi.

 Lên xe nói địa chỉ, anh nghe thấy bèn cười, “cô cũng sống ở đó à?”.

 “Sao ạ, anh cũng sống ở đó?”, Tiêu Mai hỏi lại.

 “Không phải, một người bạn của tôi sống ở đó, ừ có thể coi là bạn”

 “Sao lại nói có thể coi là bạn?”

 “Chính là, giống như cô vậy, đã ngồi ở xe tôi hai lần, tôi cứ coi các cô như bạn bè mà. Nhưng chưa chắc các cô đã nhớ tới tôi. He he, đứa nhỏ này chính là…”

 “Em họ tôi”. Tiêu Mai nói có vẻ chột dạ, địa vị có vẻ hạ thấp quá, từ bác dâu xuống thành chị, cô thấy mình đúng là hơi mặt dày.

 Cả quãng đường Châu Tiêu Kiếm vẫn thao thao bất tuyệt, nói không ngớt, lúc tâm trạng Tiêu Mai vui vẻ thì cô không thấy phản cảm chút nào. Sau khi dừng xe ở bên ngoài khu nhà, cô bước ra khỏi xe, vừa ngẩng đầu lên đã trông thấy Trịnh Hân Di vừa xách vali lại vừa cầm một túi giấy xinh xắn tiến lại gần.

“Thật đúng lúc, cô mang thứ này lên nhà”. Trịnh Hân Di đưa túi giấy ra trước mặt Tiêu Mai, thốt ra câu nói đầy vẻ mệnh lệnh. Mặc dù Tiêu Mai không vui, nhưng vẫn đưa tay ra cầm lấy, cô biết Trịnh Hân Di không muốn chạm mặt với Ân Tú Chi.

 “Hai cô là người một nhà à?”. Châu Tiêu Kiếm thò đầu ra ngoài, tỏ vẻ ngạc nhiên, nói với Tiêu Mai, “cô họ Tiêu đúng không? Lần trước tôi gọi điện tới trả điện thoại chắc là chồng cô nghe máy. Tôi cũng họ Tiêu, cô cầm lấy tấm danh thiếp này, lúc nào cần dùng tới xe thì cứ gọi cho tôi, lúc nào cũng được”.

 Không đợi Tiêu Mai kịp phản ứng anh đã lấy ra tấm danh thiếp. Trịnh Hân di ngẩng lên liếc anh một cái, rồi kiêu căng bước đi trên đôi giày cao gót. Anh vội hướng về phía cô hét lớn, “này, cô đi đâu, tôi đưa cô đi”. Vẫn còn chưa nói dứt lời, chiếc xe nhỏ đã lăn bánh chạy về phía Trịnh Hân Di.

 Đúng là biết chèo kéo khách. Tiêu Mai đưa tấm danh thiếp lên xem, rồi dắt tay Bát Kim đi vào khu nhà.

 “Lên xe đi, ngồi xe nào mà chẳng như nhau? Cô xem hai chúng ta thật có duyên với nhau. Hơn nữa, nể tình tôi và người anh em của tôi có tinh thần nhặt được của rơi trả lại người đánh mất, cô thưởng tiền cho chiếc xe của tôi thì cũng có sao đâu? Lên xe đi!”

 Trịnh Hân Di ngẩng lên nhưng không thèm nhìn lấy một cái, lưng vẫn thẳng đứng, ở chỗ gần đó có một chiếc xe đua mới tinh hiệu Hàn Quốc kiểu dáng dành cho nữ giới. Cô lấy chìa khóa từ trong túi xách của mình ra rồi tiến về phía chiếc xe, mở cửa xe ra, lên xe với dáng vẻ cực kỳ thanh nhã.

 Nhìn theo chiếc xe xinh xắn ở phía xa nhỏ như hạt bụi, Tiêu Châu Kiếm nhếch miệng lên cười, lắc đầu, dẫm chân lên chân ga và tăng ga.


Mẹ ơi chồng con đang khóc (31)
 Em biết anh yêu cô ấy
 Em biết suy nghĩ của em
 Nhưng em không biết
 Tại làm sao mà nước mắt tuôn trào vì anh

 Em đợi anh trở về
 Đợi tới lúc tóc chuyển sang màu bạc
 Nhưng em không biết
 Rốt cuộc thì ai mới là sợi dây tình của đời em

 Cơn gió nhẹ đầu mùa hạ thổi phớt qua cửa sổ, làm tóc Trịnh Hân Di phất lên, có vẻ như tâm trạng cô đang rất tốt. Đợt trước cô đã quyết tâm chia tay với Mạnh Vân Phi, đêm đến khi đeo tai nghe vào nghe bài Em làm mất tình yêu của chính mình, từng giọt nước mắt cứ rơi xuống ướt cả gối. Còn lúc này bật nghe tâm trạng lại hoàn toàn khác. Như vậy, bài hát vui hay buồn hoàn toàn dựa vào tâm trạng của người nghe nó. Lúc tinh thần lên cao, thoải mái, bản tình ca bi thương chảy vào trong lòng tự có thể cất lên được những nốt nhạc vui vẻ, để trái tim vươn lên cao đón gió mát.

 Thực ra năm kia Mạnh Vân Phi đã từng nghĩ tới việc mua xe cho cô, nhưng cô không cần. Thứ nhất là vì đa số thời gian cô ở trên máy bay đi đây đi đó, chẳng mấy khi dùng tới xe; thứ hai tính khí của cô rất kỳ lạ, tính khí không tốt này cô chỉ thể hiện với người đàn ông cô thích, đó chính là cô thích thứ gì thì không bao giờ tự mình nói ra, mà bắt người đàn ông đó phải mất công sức tự mình suy nghĩ, sau đó mang lại niềm thích thú thực sự cho cô. Nếu việc đầu tiên là hỏi cô, em có thích hay không, có cần hay không, thì cho dù cô nghe xong thấy sung sướng vô cùng nhưng vẫn thể hiện ra vẻ mặt lạnh tanh, thường là sẽ lắc đầu và nói không cần cho tới khi được hỏi lần thứ hai, lần thứ ba, bởi vì nếu bạn nói một lần thì cô không phân biệt được bạn thật lòng hay chỉ tiện miệng nói ra thôi.

 Hôm gặp hai vợ chồng Mạnh Vân Phi ở cửa hàng, chính mắt nhìn thấy sự dịu dàng và quan tâm Mạnh Vân Phi dành cho vợ khiến cô bị sốc nặng, cũng khiến cho ước mơ cô ấp ủ bấy lâu tan thành mây khói! Cho nên cô thật sự quyết tâm cắt đứt sợi dây tình. Mấy năm nay, thời gian lúc nào cũng bám riết theo cô, lại thêm những người bạn quanh cô hết người này tới người khác đi lấy chồng, khiến cô cảm thấy áp lực và bức bách, cô khao khát có được một bến bờ thực sự thuộc về mình, chứ không phải chỉ là khách dừng nhờ bến đỗ của người khác.

 Sau khi rời khỏi “nhà vàng”, cô tưởng là Mạnh Vân Phi không để ý gì tới việc bỏ đi của cô, ai ngờ sáng sớm nào cô cũng nhận được một bó hoa tươi của Mạnh Vân Phi đặt cửa hàng hoa gửi tới, đây là điều từ trước tới giờ chưa bao giờ có. Từ lúc qua lại với Mạnh Vân Phi, cho dù xuân hạ thu đông, cứ ra ngoài với cô là anh lại ngụy trang chẳng lộ chút nào. Không phải cô không thấy buồn, buồn cho bản thân mình có tình yêu không thấy ánh mặt trời, nhưng cô vẫn chọn lựa sự nhẫn nhịn, nói cho cùng thì anh cũng là CEO của một công ty danh tiếng, nếu có scandal thì nhất định ảnh hưởng nhiều tới hình ảnh công ty. Mặc dù trên bức thiệp người tặng chỉ có đúng một chữ “Mạnh”, thế cũng đủ khiến cô cảm động, tuy nhiên lại chưa đủ để cô quay lại, điều thực sự khiến cô hồi tâm chuyển ý chính là anh lần đầu tiên vào mục không gian QQ của cô rồi để lại một tiếng thở dài, tiếng “aiz” này cứ đọng mãi trong lòng cô, khiến nước mắt cô tuôn trào, rồi cô lại lóe lên chút hy vọng.

 Từ sau khi trở lại, Mạnh Vân Phi đưa cô tới Paris một lần, trở về còn tặng cô một chiếc xe đua, cô tới Paris mua cho mẹ Cao Hiểu Cương một lọ nước hoa, mua cho Trịnh Sảng một bộ dao cạo râu cao cấp, và mua cả cho Tiêu Mai một chiếc bút vẽ. Lúc mua bút vẽ cho Tiêu Mai cô hơi do dự, nhưng lại nghĩ cho dù thế nào thì cũng là chị dâu mình, mua quà cho mẹ và anh trai mà lại không đoái hoài gì tới chị dâu nghe có vẻ không đúng, nên cuối cùng vẫn quyết định mua.

 Tuy nhiên Ân Tú Chi lại lầm tưởng chiếc túi giấy đó là đồ ăn vặt hay quần áo gì đó mà Tiêu Mai mua cho Bát Kim. Bà bước lại hắng giọng rồi nói về phía Tiêu Mai: “Cô thật biết tiêu tiền, đã ở nhà chơi không chẳng kiếm ra hào nào mà còn phung phí thế này, đúng là không lấy chồng thì không biết dầu củi đắt, chỉ biết lông bông, tốt ở chỗ nào chứ”.

 Thấy bà đi như gió về phía mình, trong lòng Tiêu Mai không biết tại sao chợt có chút hối hận, lúc này cô thật sự muốn trong túi giấy là đồ cô mua cho Bát Kim. Trong lúc hoang mang, cô vừa thay giày lại vừa cất tiếng: “Thu Nhi, mang thứ này vào trong phòng dì Cương, là Hân Di mua về”. Dưới “uy phong” của Ân Tú Chi, trước mắt bà cô và Trịnh Sảng đều chuyển cách gọi Cao Hiểu Cương là dì Cương, đương nhiên vẫn còn một điều kiện nữa chính là phải gọi sau lưng Cao Hiểu Cương. Nếu cả hai người đều ở đó, thì hai người cứ ậm ờ chẳng gọi ai là “mẹ” cả, để tránh gây chuyện cho hai bên, cho thuốc nổ không bùng phát.

 “Hóa ra là con tiểu yêu tinh đó mua”. Ân Tú Chi bĩu môi, kéo lấy Bát Kim, tự thấy bị hớ, trên mặt hiện rõ sự bực tức. Thực ra từ lần gây chuyện trước, Tiêu Mai đã không thèm để ý gì tới lời nói của bà nữa, nhiều khi toàn bà tự nói tự nghe.

 “Nói cho bà nghe, hôm nay con đã cùng bác dâu đi chơi những đâu? Bác ấy có mua đồ ăn ngon cho con không?”. Bà kéo Bát Kim ra một bên, Bát Kim kể lể rõ ràng cho bà nghe. Nghe xong sắc mặt bà có vẻ dịu xuống, miệng lại cất lên: “Chỉ biết ném tiền đi, một lũ con gái phá hoại. Lại còn bắt cháu gọi là chị nữa chứ, để làm gì thế không biết?”.

 “Cháu đâu biết?”

 “Con khỉ nghịch ngợm này lại còn nói cháu rồi đấy. Đi ra chỗ khác chơi”

 Trịnh Sảng về nhà biết được hôm nay Tiêu Mai đưa Bát Kim đi chơi, tỏ ra rất vui mừng, nhìn thấy anh vui như thế Tiêu Mai cũng thấy bùi ngùi trong lòng. Lúc cả nhà ngồi ăn cơm với nhau, đến Thu Nhi cũng thấy được không khí hôm nay hơi có chút biến chuyển, chợt thấy có vẻ không căng như dây đàn nữa, thêm chút cười nói. Cô vốn muốn tố cáo với Tiêu Mai chuyện Ân Tú Chi phát cho cô cuốn sổ ghi chép, nhìn thấy khúc mắc giữa hai người mẹ chồng, con dâu có vẻ tan bớt một chút nên bỏ đi ý định đó.

 Chớp lấy cơ hội, cuối cùng thì quan hệ mẹ chồng nàng dâu cũng có được tí chuyển biến tốt, Trịnh Sảng dốc ruột dốc gan nghĩ ra câu chuyện cười hợp ý cả người già người trẻ để kể. Đến Bát Kim cũng hiểu, Tiêu Mai tất nhiên cười lớn, khiến cả sự ấm ức của Thu Nhi cũng tan biến, còn Ân Tú Chi càng cười to hơn nữa.

 Cao Hiểu Cương ăn cơm trong phòng xong thì bước ra, nghe thấy tiếng cười, trong lòng thầm rầu rĩ. Bước nhẹ tới gần cửa sổ, đưa mắt nhìn ra xa, thấy cả nhà ngồi cười hả hê, vô cùng vui vẻ, hiện ra một bức tranh mẹ chồng nàng dâu cả nhà hòa thuận hạnh phúc. Trong chốc lát ánh mắt bà lắng thành băng, lòng bà chua xót, âu sầu vô cùng.

 Vị trí mẹ chồng không phải vốn thuộc về bà sao? Tại sao người ngồi ở đó không phải là bà mà lại là Ân Tú Chi? Đây là nhà của bà - Cao Hiểu Cương, người đang ngồi ở bàn kia cũng là con trai và con dâu của bà - Cao Hiểu Cương, tại sao bà lại phải ra rìa thành cô gia quả phụ? Bà nhắm mắt lại, chợt thấy trong lòng mình như có cái gì đó đang đè nặng xuống…

 Trong phòng ăn, không biết Trịnh Sảng lại kể chuyện cười gì, Tiêu Mai cười đến nỗi phải xoa bụng không ngừng. Cao Hiểu Cương nhìn cô một cái rồi ngoảnh đi luôn. Bà đi về hướng phòng ngủ được mấy bước rồi dừng lại, sau đó quay đầu bước vào phòng ăn.
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33 end
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .